Bông hoa nhỏ
Trời nhá nhem tối, người đàn ông vội vã bước đi trên con đường vắng vẻ. Anh ta rẽ vào một con đường khác nhỏ hẹp hơn, phía cuối đường có một khu vườn nhỏ, là không gian bí mật của anh ấy, mỗi lần đến đây anh đều cảm thấy thật thư giãn, vui vẻ và ấm áp.
Có một đóa hoa nhỏ xinh phía góc vườn mỗi ngày vẫn chờ đợi anh xuất hiện. Để được nghe anh thì thầm, nâng niu, chờ anh tưới cho những dòng nước mát lạnh. Đóa hoa trong buổi chạng vạng luôn cố gắng giữ cho mình thật tươi thắm, rạng rỡ. Cố gắng tỏa hương thơm nồng nàn để được thấy anh vui vẻ, làm cho anh dễ chịu, thư thái. Vì nó chỉ có thể đứng đây chờ đợi mỗi ngày.
Ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị hấp dẫn anh, anh còn cả một cánh đồng sáng lạng phải chăm sóc để mang đến cho anh những trái ngọt, đó mới là thế giới của anh. Thời gian cứ thế trôi qua, anh vẫn đến khu vườn mỗi ngày như một thói quen. Nhưng anh không còn nhớ đến bông hoa ngày nào đang dần ủ rũ, héo úa, đã lâu không được bàn tay nào chăm sóc.
Đóa hoa biết mình sẽ tàn nhanh thôi. Nhưng nó vẫn muốn ngày nào nó còn đón ánh mặt trời là mỗi ngày nó được anh nâng niu trong khu vườn bí mật này. Vì anh là cả thế giới của nó, anh là tất cả trong những ngày tháng tươi đẹp của nó.